Trong vũ trường có hai phụ nữ ngất đi: cô thu ngân viên và một cô vũ nữ
mới ra nghề, chưa hề thấy các tay yêng hùng đánh nhau lần nào mà lại
chứng kiến ngay một cuộc đổ máu rùng rợn.
Các vũ nữ khác ôm nhau và kêu rú lên, còn khách đàn ông thì chết sững,
không cử động, không nói năng.
Gần năm phút sau, người quản lý mới dám chạy xuống lầu để báo động cho
cảnh sát viên gác cửa.
Khách chơi, những người nhát gan, rút êm đi hết, những người muốn quỵt
tiền nước cũng vậy, vì không ai bận tâm tới việc đòi tiền họ. Chỉ còn lại
mấy người can đảm hiếm hoi và bạn hữu của ông Mạnh, họ bu quanh xác
chết đang nằm trên nhiều vũng máu.
Khi người "bạn" của Định xuống tới đường để cùng đi đến bót cảnh sát để
trình diện thì y nghe tiếng còi của xe cứu thương. Ông cảnh sát viên gác ở
đây có lẽ đã gọi xe nầy bằng điện thoại của vũ trường. Nhưng đó chỉ là một
công việc thủ tục lấy lệ, vì ông Mạnh chỉ còn được đưa vào nhà xác Chí
Hòa để pháp y khám nghiệm tử thi mà thôi.
Trong khi đó thì người quản lý, một mặt chụp trước kết tiền của Liên và
giao lại liền cho một nhơn viên đàn ông thay thế, một mặt lo cứu cấp cho
người thu ngân viên bằng cách cạy miệng nàng đổ vào trong đó vài thìa cổ
nhác thuần chất.
Ả vũ nữ được chị tài phán chăm lo, xe cứu thương khiêng cái xác đi trong
một trận kêu rú lần thứ nhì của các nàng tiên.
Bồi bàn được huy động để rửa máu trên gạch lập tức, và may mắn cho vũ
trường là máu không bắn ra tới sàn gỗ nên dễ dọn dẹp dấu vết lắm.