Đêm đó, trong vũ trường Eldorado, Định là một nhơn viên làm tròn sứ
mạng, chàng nghiêm chỉnh bằng cách tiếp tục đóng kịch si cô vũ nữ mà
chàng đã bắt bồ hôm nọ để khai thác thêm cô ta.
- Lucie nè, chàng hỏi, anh chàng tóc ngắn ngồi ở bàn cạnh bàn ta khi nãy,
có phải là sĩ quan hay không ?
- Anh nầy lạ! Không hỏi em nầy có bồ hay không, em kia đã được ai "bao"
chưa, mà cứ mê ba thằng đực rựa. Hổm nay em để ý thấy hình như là anh
phục lăn bọn quan lớn và sĩ quan. Sao không tình nguyện đầu quân đi, rồi
ngày kia anh cũng sẽ đại úy như ai. Tụi em mê mấy anh cấp úy lắm đấy nhé
nhưng tụi em có lý mà mê họ, còn anh mà mê họ là anh gàn.
- Thấy họ đẹp trai hỏi thăm cho biết vậy thôi, chớ đực rựa sao lại mê đực
rựa.
- Nè, khi nãy tụi mình trôi lại gần bà già thâu tiền, bà ấy nhìn anh chết trân
đó. Em nhớ ra thì lúc mới vào đây anh đã "cua" bả. Và chắc đã được rồi
hả? Coi bộ bả tức ghê lắm.
Định rất khó chịu trước những lời nầy. Chàng cứ nghe nhồn nhột sau lưng,
làm như đôi mắt theo dõi của Liên là một thứ "chưởng", nghĩa là cái gì vô
hình mà có sức mạnh cụ thể và hoạt động từ xa được, sức mạnh vô hình ấy
nó khều chàng từ phía sau và thì thầm:
"Con người đoản hậu! Em không trách anh đâu, vì anh rất chánh đáng mà
hờn em, mà khinh em. Nhưng anh có biết rằng em đau lắm hay không !"
"Em già thật đó, nhưng chính anh đã thấy rằng em đẹp, vâng em còn hơn
mấy con mà anh đang si nữa, lại hơn chúng nó ở địa vị, ở tư cách."
"Anh có biết hay không rằng có nhiều thằng nó lạy em mà không được,