trăm ngàn đó nghen.
- Bán vợ ?
- Ừ, nhưng không có đợ con, vì con gái độc nhứt của nó vừa lấy chồng.
- Tức là bán vợ sau ?
- Cố nhiên. Chớ vợ trước của nó, nếu còn sống là bà già thì bán 3 xu cũng
hổng được.
- Nó làm nghề gì ?
- Nữa nè ! Cứ hỏi nghề nghiệp của lũ ấy mãi. Hỏi là tụi em đây mới cần
hỏi, nhưng tụi em còn không thèm hỏi, bộ anh là tướng cướp sao mà !
- Các em không thích biết điều ấy ?
- Thích chớ, nhưng không cần ai khảo mà tụi nó cũng xưng thì hỏi làm gì
cho mệt. Tuy nhiên, tụi nó xưng mặc tụi nó, tụi nầy phải kiểm soát điều tra
lại hết, vì có nhiều thằng thất nghiệp thấy mẹ mà nói phách là thầu khoán,
là sĩ quan tình báo, vân vân...
- Thằng bán vợ ấy, sao lại bán vợ đi ? Hẳn nàng phải đẹp mới được cao giá
như vậy ?
- Cố nhiên, nếu không, cho không cũng chẳng ai thèm.
- Vợ nó là gái chơi bời ?
- Anh nầy ngây thơ ! Nếu em là gái chơi bời, em đã tự bán em, chớ thằng
chồng làm sao mà bán em được ? Đó là góa phụ của một viên kỹ sư trẻ