tuổi, hoa khôi mông đen, nhưng không phải là con nhà giàu. Ông kỹ sư ấy
chết đi, không có để lại của cải gì hết, nên ẻn đang túng lắm thì cậu đô kia
tới chinh phục.
- À, cậu đô tên gì ?
- Thôi đi, đừng có làm bộ đi vòng quanh để biết nó làm nghề gì. Nhưng em
cũng chẳng cất để dành làm của gia bảo đâu. Nó là Được, chuyên môn chạy
các áp phe lớn.
Cậu đô yêu thật tình chớ không phải muốn qua đường đâu.
- Yêu thật tình mà lại đi bán người ta.
- Ấy, thật tình là thật tình theo bọn tiền bạc, nghĩa là chỉ thật tình trong lúc
chúng nó đủ sức mà thôi. Cậu đô chinh phục người đẹp khá lâu...
- À, người đẹp bao nhiêu tuổi ?
- Hăm bảy ! À... Khá lâu và rốt cuộc được. Xem ra họ yêu thương nhau ghê
lắm, vì mặc dầu họ cách biệt nhau đến hai mươi tuổi, thằng chả cũng còn
khỏe mạnh và bảnh trai. Hơn thế, tiền làm áp phe không đổ mồ hôi, xót con
mắt nên thằng chả xài buông tay, cô nọ thích mê bởi hồi làm vợ của ông kỹ
sư, lương tháng có mười ngàn, cô ta phải sống khiêm tốn, nay được tiền xài
như triệu phú thì còn đòi hỏi gì nữa.
Được một năm thì thằng chả xuống, vì dạo nầy,
gốc chánh trị mà thằng chả không có chỗ dựa trong giới đó.
- Nhưng đâu có cần bán cục cưng, nếu áp phe xuống ?