- Hễ khôn thì phải thấy là cần. Nầy nhé, hễ xuống thì không đủ sức cung
phụng người đẹp nữa, mà không cung phụng người đẹp đầy đủ thì một là
mọc sừng, hai là người đẹp ôm cầm sang thuyền khác. Đằng rào cũng mất
cục cưng hết, thì bán mẹ nó trước có phải là lời hay không ?
- Ừ, khôn thật. Nhưng bán như bán một con heo vậy à ?
- Coi chừng ăn chổi chà nghen bồ! Đừng có khinh tụi phụ nữ nầy thái quá
như vậy chớ.
- Xin lỗi.
- Thằng chả bán lén chớ. Nghĩa là thằng chả bí mật đề nghị vụ bán chác ấy
với một ông bự, lấy trước ráo nạo tiền là bốn trăm ngàn, nhưng với điều
kiện là ông bự ấy phải chinh phục nàng, hoặc làm sao được đó thì làm,
thằng chả chỉ có việc là nhắm mắt lại cho mà thôi.
Khi người đẹp sang thuyền khác rồi, thằng chả lại tiếc, nhưng không biết
làm sao vì không dám kiếm chuyện với ông bự.
Thằng chả chỉ ôm sầu mà hy vọng con chim nhớ tổ, thỉnh thoảng về thăm
cố nhơn một lần. Nhưng con chim đã rơi vào địa đàng rồi, nó quên tổ ấm
cũ, mà còn nhớ, nó cũng cố mà lờ đi, để xóa dĩ vãng, để sống có nề nếp hầu
được ông bự hợp thức hóa tình duyên của họ, bởi ông bự góa vợ !
Đợi được bốn tháng, và tuyệt vọng, thằng chả đâm ra sầu tình như con trai,
đêm nào cũng vào đây, không nhảy nhót gì hết, cứ uống rượu li bì, lấy tích
kê để rồi yêu cầu tụi nầy nói yêu thằng chả.
Trong lúc như vậy, thằng chả lim dim đôi mắt lại rồi gọi: "Em Bích Nga,
em là tất cả của đời anh, em là...". Giây lâu thằng chả mở mắt ra rồi cười
xòa với tụi nầy.