- Thế à? Và chị ấy chụp dịp đó để giao gánh nặng cho anh ?
- Đúng như vậy.
- Hình như chị ấy có hứa gì ?
- Cũng đúng nữa. Nhưng anh không có đòi hỏi cô ấy hứa gì cả, mà cũng
không nhận lời hứa của cô ấy. Té ra em đã nghe ?
- Chỉ nghe lõm bõm lúc đau đớn, nhưng cũng hiểu được. Dầu sao em cũng
không bao giờ quên ơn anh, và xin tạm biệt sau buổi điểm tâm nầy.
- À không, bác sĩ đã dặn...
Lan cười giòn lên mà rằng:
- Ông ấy làm sao mà biết được sức lực con bịnh hơn là chính con bịnh. Với
lại, ổng chỉ làm thế vì lương tâm nghề nghiệp thôi. Miễn ổng có đến đây là
đủ cho lương tâm ổng bình an, còn con bịnh có mặt hay đi vắng không
quan trọng lắm. Em phải đi, vì hễ đi được thì không nên làm phiền anh nữa,
mà em đã nghe rõ trong người em là đi được. Anh đừng cầm cọng mất
công, cá tính em mạnh lắm, không thể xiêu lòng vì yếu bóng vía đâu.
- Thôi thì mặc kệ em vậy.
- Nhưng em sẽ trở lại thăm anh ngày nào đây. Em chỉ xin anh đón tắc-xi
dùm em, để khỏi phải đứng đợi trên vỉa hè vào lúc tảng sáng, coi hơi kỳ
thôi.
- Ô kê.
--------------------------------