- Đối với em thì rất cấp bách.
Định chắc lưỡi, bước lại giường rồi nói:
- Cô bé đừng có ráng nói to lắm. Cứ có bao nhiêu hơi, dùng bấy nhiêu. Tôi
đã đến sát bên giường rồi, nói khẽ cũng được.
- Em thấy cần ổn định lối xưng hô.
- Vậy mà cấp bách à ?
- Vâng, bởi đâu phải ra đó cho nó đẹp trong việc xử thế.
- Vậy cô bé muốn xưng hô thế nào?
- Xin ông đừng gọi em là cô bé nữa.
- Ô kê! Vậy còn gì nữa, người lớn ?
- Xin ông thương xót mà đừng mỉa mai.
- À không, tôi chỉ đùa thôi.
- Em chịu trách nhiệm về lỡ lầm của em. Em không bị ai gạt gẫm gì hết, thì
em không thể là một đứa bé.
- Đồng ý.
- Còn ông, thoạt tiên, em ngỡ ông là nhơn tình của chị em, nhưng em nghe
lõm bõm được vài câu đối thoại nên em biết rằng không phải thế.