Định đứng lên, cười hỏi:
- Đã đỡ chưa, cô bé ?
Nàng mỉm cười, chào chàng bằng một cái gật đầu, thật là thoáng nhẹ rồi
nói, giọng còn yếu lắm:
- Cám ơn, em đã khỏe khoắn như thường.
- Cô bé đừng có nói láo làm gì. Nói rằng đỡ là đủ cho tôi mừng rồi.
Thôi ngủ lại đi, không có gì lạ đâu, tôi lỡ tay đánh rơi cái soong ấy mà!
Chàng toan ngồi trở xuống thì thoáng thấy thiếu nữ cố gắng để ngồi dậy.
Chàng lại đứng lên, sảng giọng nói:
- Đừng có báo hại tôi nữa. Cứ nằm yên, không thôi tôi nổi giận lên bây giờ
!
- Em muốn xin một tách cà phê và vì thấy...
- À, ngỡ gì: Cái đó thì sẵn lòng và rất an lòng vì nó là dấu hiệu cô đã thật
đỡ.
- Và em muốn nói câu chuyện.
- Có cấp bách lắm không?
- Cũng tùy
- Lạ! Tùy gì ?