- Thôi đi, đừng có chối, tôi đâu có phải là nhà chức trách đi điều tra anh.
Mà khi anh bị điều tra, anh có chối cũng vô ích. Thôi tôi đi đây.
Định thừ người ra. Thì ra ông thầy thuốc nầy nghi cho chàng là tác giả của
cái thai. Nhưng ai lại không nghi như vậy chớ ?
Bây giờ sống thụt lùi lại trọn ngày nay, chàng mới nghe ghê sợ khi xem lại
cuốn phim, trong đó ghi những bước mà chàng bước lần đến miệng hố sâu.
Thật là tai bay vạ gió.
Và bây giờ chàng mừng ghê lắm, mừng thoát đại rạn, nên dễ tha thứ hơn,
hết oán người đẹp như chàng đã oán kể từ lúc bà mụ trốn đi tới giờ.
Chàng bước vào trong.
Con bé mắt nhắm thiêm thiếp, nhưng mặt nó đã đỏ hồng hào, có lẽ nhờ
nước biển, và máu sang cho nó.
Tủ của chàng không có khóa và ông bác sĩ ấy chắc ổng gọi chàng mãi
không được, nên ổng đã mở tủ lấy tấm ra mới thay cho tấm đã nhầy nhụa
máu, tấm nầy được cuốn tròn lại vứt trên gạch nơi cửa ra nhà sau.
Chàng nhìn con bé, thì thấy rõ lại là nó không bé lắm đâu.
Mười bảy tuổi, vóc vạc nó không kém chị nó bao nhiêu, chỉ thua cô ấy ở bề
ngang thôi. Gương mặt nó cũng khá già giặn đối với cái tuổi 17, và quả thật
là một đứa con gái đẹp ít thấy.
Nó đang mặc "bi-da-ma" của chàng mà có lẽ ông bác sĩ đã thay cho nó, vì
ông ta không thể để cho nó chịu lạnh trong sự lõa lồ mà mặc chiếc áo đầm