- Các bồ lầm to. Nếu tôi là chủ nhân, tôi sẽ tăng lương cho cô ấy, kẻo thằng
khác nó chuộc mất. Các bồ nên nghĩ rằng không phải ai cũng dè có một
người đẹp tên Liên làm ở đây. Khách họ sẽ đổ xô lại đây cho mà xem.
Cho cả đến những người đã biết cô Liên rồi, cũng chợt nhớ sực ra rằng cô
ta đẹp và họ sẽ trung thành hơn trước với Eldorado.
Chỉ có một lá thăm binh vực thôi, nhưng lá thăm độc nhứt ấy lại biểu quyết
cho quyết định cuối cùng là cô Liên sẽ được săn sóc, được đưa rước bằng
xe vũ trường, ít lắm cũng trong vài tháng.
Quả nhiên, xế hôm ấy, người quản lý vũ trường và vợ ông Hứa Hui Tchai,
một người đàn bà Minh Hương, đến tận nhà Liên để hỏi thăm sức khỏe của
nàng và căn dặn nàng từ đây, tối tối đừng gọi tắc xi hãy đợi xe của vũ
trường tới rước.
Ông Hứa Hui Tchai kinh ngạc biết bao mà thấy Liên đến xin nghỉ việc, bốn
hôm sau đó. Ông nói:
- Hò, cái lầy cú nường nghỉ làm gì, có muốn ăn lương thêm, ngộ trả thêm
cho mà!
- Thưa ông chủ, tôi xin nghỉ việc vì lý do khác.
- Đi làm chỗ khác nhiều tiền hơn chớ gì?
- Không phải vậy.
- Cú nường muốn pao nhiêu ngộ cũng trả hết mà! Hay là lấy hai muôn xài
chơi?
- Không tôi chỉ lấy tiền thế chơn lại mà thôi.