- Kỳ cục quá mà !
Ông Hứa Hui Tchai không thuyết phục cô Liên được, đành viết cho nàng
cái séc. Ông không cần cô ở lại vài hôm, để ông tìm người thay thế, bởi
thiên hạ giới thiệu với ông hằng trăm người đẹp, toàn là của các ông bự gởi
gắm không mà thôi, nhưng ông ta chưa thỏa mãn họ được. Giờ ông chỉ
nhắc máy điện thoại lên là có người lập tức, có thể còn đẹp hơn Liên nữa,
chỉ phiền là họ không nổi danh.
Dân đực rựa lạ lắm. Họ thích yêu người đẹp thì thật là hữu lý, nhưng họ
dám hy sinh người đẹp để bám một người kém đẹp hơn, nếu người nầy nổi
danh, bất cứ danh gì.
Có những người mơ yêu ca sĩ hoặc đào hát, có những người làm tất cả để
cưới cho một cô vô địch bóng bàn.
Và vô lý nhứt là những người chỉ cần ngắm một người đẹp nổi danh mà
thôi, cũng đủ lắm rồi, không cần yêu cũng được. Họ làm như đến uống
rượu ở một nơi có người đẹp nổi danh. Họ cũng được ké thơm lây của
người đẹp vậy.
Trong khi đó thì các công tư sở lại sợ người đẹp nổi danh như sợ cọp, bởi
các bà xã mà nghe sở tuyển dụng người đẹp nổi danh là sanh nghi ngay.
Thế nên Liên lấy tiền ký quỹ ra xong, đi tìm việc luôn luôn đụng đầu với sự
lạnh lùng của các văn phòng xí nghiệp, không phải vì họ không cần người.
Quả ít có nơi cần người thật đó, nhưng nếu cần, họ cũng rất dè dặt bởi nàng
đã bị nhựt trình đăng ảnh nhiều quá, ai cũng biết mặt nàng cả.
Tiền ký quỹ, tức là vốn liếng của Liên. Ngay ngày đầu, nàng đã tiêu hết
mười ngàn rồi cho vị luật sư mà nàng nhờ biện hộ cho Định.