Cô có theo dõi báo chí hay không?
- Dạ không.
- Họ chia ra làm hai phe, một phe binh vực ông Định, một phe lên án ông
Định, bên nào cũng nặng chủ quan và nhơn dục thì làm thế nào mà xử án
cho thản nhiên được trong một bầu không khí sôi động và đầy xuyên tạc
như vậy.
- Thưa ông, ông có nói là tôi gởi lời thăm anh ấy hay không?
- Sao lại không. Tôi có nói cả cái điều cô không có dặn, là chính cô nhờ tôi
biện hộ cho ông ấy. Ông ấy nghe rồi rưng rưng nước mắt. Lúc bắt tay tôi,
ông ấy nhắn lời rằng ông ấy ghi nhớ ơn cô ngàn năm.
Liên cũng rưng rưng nước mắt. Nàng hỏi:
- Tôi muốn xin phép thăm và nuôi anh ấy quá, nhưng không biết được hay
không?
- Không nên. Đợi xử xong rồi hãy nuôi. Cô không biết rằng báo chí quả
quyết cô là tình nhơn của ông ấy mà còn... ơ hơ... ban bố nụ cười với ông
Mạnh nên ông ấy mới ghen hay sao?
- Nhưng đó là xuyên tạc.
- Họ không có xuyên tạc gì hết ráo. Họ chỉ viết tiểu thuyết ly kỳ để bán báo
cho chạy thôi. Nhưng lại có lợi cho ông ấy lắm. Bị tình phụ, ghen rồi làm
xằng thì có thể được tòa thông cảm cho phần nào.
Nếu bây giờ mà cô đi thăm, tức cô không có phụ bạc ông ấy, ông ấy không