có lý do ghen thì chết ông ấy mất. Cô hiểu chưa?
- Dạ hiểu.
- Vậy cô muốn nói gì, cứ nhắn lời, tôi trao lại cho ông ấy.
- Tôi chỉ nói rằng tôi đã yêu anh ấy từ lâu và đợi anh ấy ba mươi năm, tôi
vẫn sẵn sàng đợi.
- Tốt, tôi sẽ nói lại như vậy.
Ra khỏi phòng của luật sư Thịnh, Liên giựt mình khi nhớ lại vụ báo chí mà
ông luật sư ấy cho nàng biết. Nàng chỉ có đọc một tờ báo mà thôi, mà đó là
một tờ báo thông tin thuần túy, chỉ loan tin tức mà thôi chớ không hay có
những trận đả kích, những điều tra phóng sự giựt gân về bất cứ chuyện gì.
"Thì ra, mình đã nổi danh và sở dĩ ông Hứa Hui Tchai mà cố giữ mình lại,
chắc cũng để thương mại hóa cái danh (nhơ) của mình mà thôi.
Và mình chết chính vì sự nổi danh bất đắc dĩ của mình, cho đến đỗi mấy
hãng quen có cần người thật sự, anh Sang lại có gởi gắm nữa, mà chẳng có
hãng nào buồn cứu xét lời xin việc của mình cả."
Trong giây phút, Liên có ý muốn đi tìm ông Hứa Hui Tchai, nhưng nàng lại
thôi.
Trước khi thôi việc nàng rất khổ sở mỗi đêm mà bị người ta nhìn, người ta
chỉ chỏ. Biết rằng ngày kia họ sẽ quên, thế mà nàng còn chịu không được
thay, huống hồ gì ngày nay nàng ý thức được rằng có sự thương mại hóa
tên tuổi nhan sắc của nàng một cách gián tiếp.
Trở lại chỗ cũ, tức là chấp nhận sự thương mại hóa ấy. Nó là một hình thức