thần tiên hơn tình yêu chân thật và thật thà là thứ tình yêu của các bà xã ở
nhà, tức không có gì hay ho cả".
Thế nên, đáng lý gì một người như thế phải bị họ sợ, họ tránh, nhưng lại
quyến rũ hơn, vì họ mong mỏi vào bí quyết gì chưa rõ của nàng, họ biết
rằng nguy hiểm, nhưng cứ thích được hưởng tài nghệ tưởng tượng của kẻ
nguy hiểm.
Hôm nay Liên về nhà, nghe vui vui trong lòng mặc dầu không tìm được
việc làm như bao ngày qua, và mặc dầu nàng đã bắt đầu nhớ Lan ghê lắm.
Cái thời hạn ba năm tù của Định mà ông luật sư Thịnh đã tiên đoán, chưa
chắc đúng, nhưng chắc cũng không sai lầm nhiều lắm. Nếu phải năm năm,
nàng cũng chưa già bao nhiêu.
Năm nay nàng băm ba là quá già đối với những kẻ háo sắc, nhưng băm
chín vẫn là người vợ "coi được" đối với một người cám nghĩa nàng.
Nàng sẽ nuôi Định, sau ngày xử án, nuôi y như vợ nuôi chồng, cho đến
ngày Định ra khỏi khám Chí Hòa, thì chàng sẽ xử trí sao tùy chàng, nhưng
không lẽ chàng lại thờ ơ với một người đàn bà yêu chàng đến như thế ấy.
Chỉ phiền là sinh kế bây giờ đây. Nàng chưa túng thiếu nhưng vốn liếng sẽ
hao lần hồi, ngồi không mà ăn, núi cũng phải lở chớ đừng nói gì là chín
chục ngàn bạc, huống gì nàng lại quen sung sướng, quen làm dáng quá rồi,
mức sống của nàng là mức sống của vợ một công chức cao cấp, thì chín
chục ngàn bạc vèo một cái, năm sáu tháng là chẳng còn đồng xu nào cả.
Kể từ hôm đó, Liên theo dõi báo chí, những tờ báo chuyên khai thác cái
chuyện giựt gân, không phải vì tò mò đối với những tiểu thuyết ly kỳ mà
nàng biết hơn ai hết rằng láo khoét, cũng không phải có bụng tham sau lời
gợi ý của luật sư Thịnh, mấy hôm sau ngày nàng biết có trận đả kích nàng