trên báo.
Ông Thịnh đã nửa đùa nửa thật:
- Nè cô Liên, họ thương mại hóa đời tư của cô đó. Nếu họ nói ẩu, cô có thể
thương mại hóa lại trò thương mại của họ, bằng cách kiện họ về tội mạ lỵ,
đòi bồi thường một số tiền lớn.
Nàng cũng cười và đáp:
- Họ nói sai sự thật hết, nhưng một đồng bạc danh dự, chỉ mua đủ một gói
xôi, lại chọc cho họ chửi thì mình lỗ.
- Làm gì mà chỉ có một đồng bạc? Cô đã than rằng cô mất chỗ, cô không
tìm việc được cũng chỉ vì những tờ báo ấy, thì cô có thể đòi bồi thường một
số tiền lớn.
Không, Liên theo dõi báo chí để biết ngày sự rùm beng lắng dịu, để đi tìm
chỗ làm mà thôi.
Những tiểu thuyết ly kỳ, gay cấn, được mệnh danh là phóng sự điều tra, về
"Người đàn bà gieo họa" về "Người đẹp Eldorado", về "Đời tình ái sôi ruổi
của cô thu ngân viên", kéo dài trên một tháng mới chấm dứt một cách miễn
cưỡng, bởi nhiều chuyện giựt gân khác xảy ra, chuyện cô Liên bị độc giả
chán ngấy rồi.
Liên thở ra nhẹ nhõm. Nghẹt thở trong trận nầy, không phải là độc giả mà
chính là nhơn vật chính của các pho tiểu thuyết điều tra hóa ấy.
Có một vở tuồng cải lương chấp nối nhiều đoạn của nhiều thiên điều tra
nằm nhà đó, cấu tạo nên một bức tranh xã hội tả chân, đúng là tả chân, vì
trong tuồng có một màn khiêu vũ, nhiều phụ nữ mặc duýp cao hơn gối.