Tuồng hát thì sống dai hơn bài đăng báo hàng ngày, nhưng nó không ồn,
nên Liên không sợ, miễn báo nín đi cho thì thôi.
Phước sao lại trùng lai, Liên gặp ngày vui lại được vui thêm, vì Lan xuất
hiện thình lình quá, khiến chị nàng chết sững cho đến lúc Lan chạy lại ôm
nàng mà khóc, nàng mới khỏi sững sờ và cũng ôm em mà khóc như mẹ vừa
tắt nghỉ không bằng.
Liên đã nuôi em từ năm Lan lên bảy, đã từng vỗ về, vuốt ve, nựng nịu,
đánh đòn Lan như con, nên lắm lúc nàng quên mất rằng Lan là em nàng, cứ
tưởng đứa em ấy là đứa con thơ dại.
Chính giữa lúc hai chị em ôm nhau mà khóc là lúc mà ảo tưởng ấy của Liên
mạnh hơn hết từ mấy năm nay.
Giây lâu, nàng vừa hôn lên đầu em vừa vỗ vỗ vào lưng nó mà nói:
- Chị nhớ em không biết bao nhiêu! Sao em lại hờn chị vì một lời nói lẫy
của chị?
Lan ngộ nhận là Định và Liên yêu nhau, nên thấy rằng lúc ấy Liên có
quyền ghen, và Liên chính đáng, nên nàng hối hận lắm. Nàng nói:
- Thôi, chị đừng nhắc chuyện cũ nữa làm gì. Cái gì qua thì cứ để cho nó
qua như nước chảy dưới cầu cho rồi.
- Nhưng em hết hờn chị chớ?
- Cố nhiên, nếu còn em đâu có về thăm chị.
- Vậy em nên trở về với chị. Ta chỉ có hai chị em trên đời, sao lại xa nhau
như thế nầy!