mà vì chàng có ảo tưởng rằng họ đồng lứa với nhau.
Có phải chăng là vì nằm khám trên ba tháng, chàng không hề thấy một
"bóng hồng" và thiếu thốn đàn bà, chàng giống một kẻ đói được dọn cho ăn
một da thịt bầy nhầy, mà cũng cứ nghe thấy dĩa thịt ấy ngon quá sức ngon?
Chắc cũng có như vậy, nhưng cũng vì Liên đã nỗ lực "dọn" cho trẻ ra. Cái
ngày mà nàng đến nhà Định để đề nghị dâng trọn thân thể và linh hồn cho
chàng, ngày ấy nàng đang bê bối việc gia đạo, nên điểm trang không đúng
mức, ăn mặc không có nghiên cứu.
Giờ thảnh thơi rồi, nàng chợt nhớ ra khuyết điểm của mình, nên mới vận
dụng tất cả hiểu biết về hóa trang của nàng và nàng thành công rực rỡ. Cho
đến bộ y phục nàng cũng cân đi nhắc lại bốn năm đêm và rốt cuộc chọn bộ
y phục trắng tinh của nữ sinh.
Nàng lại bỏ lối tóc thiếu phụ, hôm qua đi làm tóc lại như con gái mới lớn
lên, trông hơi chướng nhưng vẫn có hiệu quả, nếu người ta không biết được
tuổi tác của nàng.
Định tự trấn tĩnh trước rồi hỏi:
- Em vẫn mạnh?
- Dạ.
- Em có bị lôi thôi gì về vụ nầy hay không?
- Dạ không.
Định rất muốn biết tin tức về Lan, nhưng chỉ dám hỏi một câu rồi thôi: