- Trông anh khỏe mạnh hơn trước, nhưng về tinh thần, anh có khổ lắm hay
không?
Định thở dài:
- Anh còn bị khủng hoảng nặng, không biết mình khổ hay không khổ nữa.
- Như vậy là anh khổ lắm đó. Nếu lời nói của em mà giúp anh lấy can đảm
lại được, thì xin anh ghi nhớ cho rằng nếu phải đợi anh năm năm, em cũng
sẵn lòng đợi.
- Anh rất cảm động và đội ơn em không biết tới bao giờ.
- Anh ơi !
- Chi em?
- Sao hồi đó, anh không nói?
Câu hỏi của Liên rất là lờ mờ vậy mà Định vẫn hiểu được rằng: "Anh yêu
em đến giết người, sao anh không nói ra, để đi đến sự không may nầy?"
chàng đáp:
- Rất khó mà cắt nghĩa lắm em à! Nhưng ta nên sống với hiện tại thôi, mà
đừng hối tiếc gì cả.
- Vâng, ta chỉ sống với hiện tại thôi, và riêng em, em lại sống với tương lai
nữa. Em đợi anh.
- Không nên, thiệt hại cho đời em lắm.
- Em mặc kệ.