Định không có can đảm cho Liên biết rằng chàng không yêu Liên, và án
mạng chàng gây ra là vì lẽ khác. Điểm thứ nhứt chàng thương xót Liên quá,
sợ Liên đau lòng khi biết sự thật về lòng chàng, điểm thứ nhì không tiện
nói ra vì nhiều lẽ.
Họ phải chia tay nhau, và Liên lại khóc, Định bình tĩnh căn dặn:
- Em cố tìm chỗ làm. Và anh nhắn lời thăm em Lan.
Chàng cố giấu nghẹn ngào ở lời nhắn nhủ ấy, rồi xoay lưng bước chậm vào
trong.
° ° °
Không đi làm nữa, Liên dậy rất sớm và giấc ngủ trưa của nàng cũng dĩ
nhiên rất ngắn.
Nàng thức dậy hồi hai giờ rưỡi, tắm rửa xong, trang điểm rồi mà chỉ mới ba
giờ trưa.
Liên đi ra phòng khách để đọc báo hàng ngày mà hôm nào chị bếp cũng đi
mua lúc nàng tắm rửa và để trên bàn sa lông.
Tin tức không có gì lạ, tiểu thuyết, nàng đọc hết mấy cái trong mười mấy
phút rồi tìm tòi ở trang tư xem có ai rao cần người làm hay không.
Liên dư biết là không bao giờ có cả, hay có mà họ chỉ cần chuyên viên, chớ
cái thứ chỗ đứng bán hàng đánh máy, điện thoại viên thì họ không đủ cho
con cháu họ, em vợ họ, nhơn tình họ, không còn đâu cho người ngoài. Mặc
dầu vậy ngày nào nàng cũng cứ tìm, tìm để có dịp mà nghĩ ngợi cho đỡ
buồn.