không khách sáo. Như vậy, cô chỉ được trang điểm có nửa tiếng đồng hồ
thôi. Mà cỡ cô không trang điểm gì hết cũng được, và càng hay hơn.
- Nhưng tôi đã xét vấn đề đâu!
- Đành vậy Nhưng nếu cô xét xong, cô nên xét luôn đề nghị thứ nhì. Lần
nầy, thì tôi đi thật sự đấy.
Liên vẫn tiễn khách ra tận vỉa hè như lần trước.
Xe ông Đáng khuất dạng rồi, nàng trở vào nhà, mở gói xem, thì ra đó là sô
cô la sữa, hiệu Nestlé, thứ để ăn chơi, giòn, nhưng không cứng như đá, như
loại để nấu ra mà uống.
Một chục bánh tất cả, mỗi bánh chia ra làm nhiều ô vuông vức và bọc bằng
giấy chì ở trong, giấy láng mang hiệu ở ngoài.
Liên nghĩ ngay đến Định và Lan, Lan mê sô-cô-la từ thuở bé. Định ở trong
ấy buồn miệng càng cần quà nầy hơn. Được, Định sẽ hưởng sáu bánh, Lan
bốn.
Và nàng cứu xét hai đề nghị của ông khách đặc biệt về tánh dè dặt khi nãy.
Phiền lắm! Ông ta có hậu ý, điều ấy chẳng có gì tội lỗi, bậy bạ gì cả, vì ông
ta góa vợ, nàng góa chồng. Nhưng trên phương diện tinh thần, nàng lại
không còn rảnh rang nữa, vì nàng đã quyết đợi người kia.
Ông ấy sẽ tỏ tình. Nàng sẽ từ chối. Ông ta sẽ đau khổ, hoặc sẽ giận hờn, lôi
thôi quá.
Đừng nói chi chuyện đi ăn cơm với nhau, nhận những món quà như thế nầy
mãi cũng đã mang nợ rồi mà nợ không bao giờ trả người mắc nợ sẽ ngượng