Liên làm thinh sau câu đó rồi nói sang chuyện khác, khiến Định nghe lòng
chàng quặn đau một cái.
Nếu Lan có nhắn lời thăm chàng thì Liên không khỏi kể Lại, sau câu hỏi
đùa của chàng. Liên không có nói gì, tức Lan không nhắn lấy một lời hỏi
thăm sức khỏe của chàng.
Thật là không thể tưởng tượng được về sự phù du của một mối tình.
- Anh nè, họ cho đọc sách hay không? Em mang tiểu thuyết vô cho anh coi
đỡ buồn?
- Ơ... ơ... em nói gì?
- Hình như là anh lo ra.
- Không, anh bận nhìn bà lão đằng kia, trông tội nghiệp quá.
- Trong ấy họ cho phép đọc tiểu thuyết ở ngoài đem vô hay không?
- Không. Nhưng anh vẫn có để đọc, em đừng lo.
Lần nầy thì Liên ra về, để lại một phạm nhơn không còn sống an ổn nữa.
"Mình đã mất cả rồi, trời ơi!" Định kêu than thầm như vậy vì quả mất Lan
là chàng mất tất cả. Chàng chỉ còn có một chỗ dựa tinh thần ấy thôi và đặt
tất cả tương lai chàng vào gia đình nho nhỏ của chàng. Chàng sẽ sống
khiêm tốn, tối tăm với một người vợ mà chàng yêu, rồi can đảm làm việc
để xóa một giai đoạn không hay trong đời chàng. Nhưng người vợ tương lai
của chàng là thế đó.