- Em!
Trong lần thăm viếng thứ nhì nầy, họ vui cười với nhau chớ không nghẹn
ngào, không có nước mắt nữa. Định nói:
- Liên nè ! Ta nên thật tình với nhau.
- Vâng, ta nên thật tình với nhau.
- Em mất chỗ làm, tức là túng thiếu, mà em nuôi anh đế vương quá, anh
ngại lắm.
- Không hề gì đâu. Anh khổ thì bấy nhiêu đó cũng không đủ an ủi anh,
huống hồ gì ít hơn.
- Em an ủi anh bằng những cuộc thăm viếng đã là to tát lắm rồi em à!
- Anh đừng lo gì hết, em còn xoay xở được là còn nuôi anh được.
- Nhưng em lại phải nhịn để nuôi anh.
- Thôi, để rồi hãy tính lại. Anh có đỡ buồn không?
- Cũng đỡ. Trong nầy có cho phép tổ chức giải trí và anh là cầu tướng của
một đội bóng tròn trong hai đội. Thế nào, em Lan có lớn thêm được phân
nào hay không?
Định hỏi câu nầy bằng giọng đùa cợt cho Liên đừng nghi gì cả, Liên cười
giòn lên rồi đáp:
- Nó đã 18, tức 19 tuổi ta, chắc không cao nữa đâu.