- Dạo nầy cô làm gì? Ông Đáng hỏi.
Hẳn ông ta đã biết nàng thôi việc, nhưng không nói ra điều ấy làm chi.
- Mời ông giải khát. Lóng nầy tôi nằm ở nhà vì khó tìm việc quá. Chắc
hãng ông hoạt động mạnh hơn?
- Dạ, cũng khá mạnh, nhờ nhà nước cấm nhập cảng xà bông đánh răng
ngoại quốc để giúp kỹ nghệ trong nước.
Ông Đáng là bạn của ông Sang chẳng những là bạn làm ăn, bạn rượu còn là
bạn góa vợ nữa. Chính ông nầy đã khám phá ra Liên trước, nhưng ông
đứng đắn và đắn đo, nên ông Sang lẹ bước phỗng tay trên.
Khi nàng bị ông Sang bỏ rơi, ông Đáng thương xót nàng lắm, nhưng cứ
ngại bạn cà nanh
- vâng có những người cà nanh kỳ lạ lắm, của vứt đi rồi mà người khác
lượm, họ không cho
- ngại thế, ông ta bỏ trôi luôn.
Nay có lẽ vì chuyện đã cũ lắm rồi, nên ông ta không còn ngại nữa và muốn
gì đây chăng? Ông ta hỏi:
- Tôi nghe ai đây, quên mất rồi, tình cờ cho tôi biết một việc về cô, tôi xin
hỏi không phải vì tò mò chuyện riêng của cô mà vì phép lịch sự, có phải
chăng cô vừa tái giá? Nếu đúng như vậy, xin cô giới thiệu tôi với ông nhà?
- Thưa ông chắc họ nghe lầm.