- Dạo nầy cô mạnh giỏi chớ?
- Thưa, cám ơn ông, như ông thấy.
- Tôi thấy điều nầy không phải nói nịnh cô đâu, là cô hồng hào, tươi trẻ hơn
trước nhiều lắm.
Quả thật ông Đáng nói đúng sự thật. Khỏi thức đêm gần bốn tháng nay, sức
khỏe của Liên tăng lên. Nàng lại đang mặc một chiếc sơ mi ngắn tay, màu
đỏ, màu áo ánh lên mặt nàng giúp gương mặt nàng vốn tươi thắm mà nhờ
sức khỏe dồi dào ấy càng tươi thắm hơn. Hai cánh tay không đánh phấn của
nàng để thấy rõ sự hồng hào của nước da nàng, chớ không phải gương mặt
được hóa trang, tuy sơ sài, nhưng phấn vẫn che da mặt.
Liên vừa sung sướng, vừa hổ ngươi, nên mặt nàng càng hồng hơn. Để đánh
trống lấp, nàng hỏi:
- Thưa ông uống chi?
- Cô cho gì uống nấy vậy.
- Chị hai ơi !
Liên gọi chị bếp và không đợi trả lời, nàng nói hơi to :
- Cho nước cam chị hai.
Đây là nước cam chai mà chị bếp bưng ra thật lẹ vì khỏi phải làm gì cả.
Liên đã bắt đầu túng thiếu, nước cam vắt là món xa xỉ phẩm rồi, nàng chỉ
dám mua phòng hờ vài chai nước cam hiệu Con Cọp đằng tiệm chạp phô để
đợi những người khách không bao giờ đến.