Liên càng hiểu thêm rằng ông Đáng đi thăm nàng có mục đích gì ấy, vì cái
câu hỏi dò khéo léo nầy. Nếu như nàng không tái giá, mà đang có nhơn
tình, nàng vẫn phải nói rằng ràng sắp tái giá, chớ không trả lời như trên
đâu, nói láo thế thì nàng phải biết ẩn ý của ông ta và phải chận ông ta lại,
kẻo ông ta ngỡ nàng rảnh rang rồi làm phiền bực nàng.
Ông Đáng đã biết điều ông muốn biết ông xin phép uống nước rồi nói:
- Thôi lâu quá không gặp cô ở đâu cả, ghé thăm cô vậy thôi chớ cũng chẳng
có chuyện gì. Tôi xin phép cô tôi về.
- Sao ông vội như vậy? Ông ở không hơn mười lăm phút.
- Tôi chỉ ngại làm phiền cô thôi.
- Không, tôi thành thật. Nếu tôi bận, tôi đã cho ông biết ngay.
- Nhưng thôi, xin cô cho khi khác. Tôi sẽ đến thăm cô thường.
Liên tiễn khách ra tận vỉa hè.
Rồi nàng lại trở vào nhà để ngồi bó gối trên chiếc đi văng.
Chiều thứ bảy mà phải nằm nhà, buồn ơi là buồn ! Mà nằm nhà như thế nầy
trong hai năm với chín tháng nữa, mới mong có bạn, mà người bạn mong
đợi cũng rất là bấp bênh, không biết chàng sẽ đoái hoài đến hay không?
° ° °
-
Anh!