Mà kìa, có tiếng giày! Tiếng bước lạ, Liên hồi hộp nhưng không dám tin
rằng người ấy sẽ vào nhà nàng, nàng sợ phải thất vọng và phải xấu hổ với
mình vì đã mừng hụt.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Nếu Liên có chồng hay có nhơn tình, mà người chồng hay người nhơn tình
của nàng mà nhìn thấy vẻ hoảng hốt của nàng trong cử chỉ bỏ chân xuống,
tìm guốc, chạy ra cửa, chắc lòng đã bị một trận đòn ghen bầm mình, mặc
dầu trời mà biết cho nàng rằng nàng không mơ một nhân tình nào cả, không
đợi ai tới chinh phục nàng cả. Chỉ vì buồn chán quá, nàng mừng rỡ khi thấy
mình có khách, chỉ vì thế thôi.
Liên sững sờ và câm lặng đến mấy mươi giây trước người khách đang nhìn
nàng mà mỉm cười, sau cái cúi đầu chào rất lễ độ và lịch sự.
- A... ơ ông? À, ông Đáng! Ông tìm tôi hay tìm nhà ai?
- Dạ tôi đến thăm cô đây chớ !
- Mời ông vào.
Liên cuống quít lên như con gái mười bảy đời xưa "bị" người ta đi coi mắt.
Nàng toan chạy vô buồng, trong khi chưa mời khách ngồi, nhưng chạy vô
buồng để làm gì, thật là vô lý hết sức. Nàng ấp úng nói:
- Thưa mời ông ngồi chơi!
Ông Đáng chậm rãi ngồi xuống và Liên đã bớt bối rối, ngồi đối diện với
ông.