như thường. Thôi, ta đi cô Liên nhé.
- Dạ.
Ông Đáng chạy chớ không đi. Ông không muốn người đẹp của ông phải
đợi giây nào cả trước một cửa xe chưa mở. Mấy phút sau, họ đã cách xa
nhà mấy trăm thước rồi.
Ông Đáng nói:.
- Tôi nói là trễ, nhưng nhờ cô không trang điểm nên lại còn sớm quá để đi
ăn cơm. Vậy chạy một vòng cô nhé.
- Tùy ông.
- Hình như là cô vẫn chưa có chỗ làm?
- Dạ.
- Tôi biết một chỗ, có tới hai chỗ nữa, nhưng không rõ cô nhận hay không.
- Sao tôi lại không nhận? Điều kiện gì thưa ông?
- Không có điều kiện gì cả, nhưng tôi sợ cô không nhận vì hai điểm sau
đây: Thứ nhứt lương rất thấp, chỉ có hai ngàn mỗi tháng thôi. Thứ nhì, họ
chỉ nhận cô để làm cảnh.
Cô nên biết rằng các văn phòng xí nghiệp ta, họ bắt chước cái tục nầy của
người Âu Châu là để một người đàn bà đẹp ngồi không ăn lương, hầu tăng
phần sang trọng của văn phòng để công chúng có cảm giác rằng công việc
làm ăn thịnh vượng lắm.