Ấy, tôi lo cô không nhận vì tánh cách làm cảnh đó. Tôi nói có một chỗ mà
hai, là vì chỗ thứ nhứt là chính xí nghiệp của tôi. Tôi sẽ không nhận cô vì
tôi sợ cô tưởng tôi có hậu ý. Chỗ thứ nhì là văn phòng của một xí nghiệp
quen.
- Cám ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi không nhận vì lương quá thấp, chớ
không phải vì tánh cách làm cảnh. Tôi cũng biết rằng có cái tục ấy và thấy
việc đó cũng chẳng hạ thấp nhơn phẩm của một nhơn viên.
Bấy giờ Liên mới thấy là xe chạy vào hướng Chợ Lớn vì họ đã qua khỏi
khu cư xá Nguyễn Tri Phương rồi.
- Cô có khiếu thương mại hay không cô Liên? Ông Đáng hỏi.
Liên cười và đáp:
- Tôi cũng chẳng biết rõ tôi. Từ thuở giờ tôi chưa hề làm ăn, vì không có
vốn.
- Nhưng cô cũng không mơ có công việc làm nữa hay sao?
- Có, nhưng tôi chỉ mới mơ đây thôi, không có mộng lớn, chỉ ước mơ một
tiệm may là cùng.
- Thật ra thì nhiều công việc làm ăn không cần khiếu thương mại cho lắm.
Chẳng hạn như lập tiệm may chẳng hạn. Nhưng tôi lại có một sáng kiến
hay ho hơn. Tôi định mở một mỹ viện, không sửa sắc đẹp, không uốn tóc,
hóa trang cho ai cả, mà chỉ trị chứng phát phì của các bà bằng hơi nóng và
tẩm quất. Ăn tiền ghê lắm. Đất Saigon có ít lắm là một trăm ngàn bà nhà
giàu mập, mà bà nào cũng khổ sở về thịt và mỡ của các bà hết.
Phương pháp của tôi cũng có hiệu quả chớ không phải bịp, nhưng ví thử