- Dạ chưa.
Xe đã qua khỏi mũi tàu Phú Lâm khá xa. Ông Đáng giải thích :
- Công việc nào cũng cần người điều khiển. Nhưng một bà giám đốc một
mỹ viện trị bịnh mập mà xấu xí và nặng cân thì buồn cười quá đi.
Liên lại cười ngặt nghẹo trước hình ảnh một bà mập tù lu mà có tham vọng
làm cho thiên hạ gầy.
Qua khỏi An Dưỡng Địa một thôi đường, ông Đáng ngừng xe lại ở một nơi
hoang vắng, và cho xe leo lề.
Thật ra thì không hoang vắng vì Liên chợt thấy đây đó, trong vùng nầy, đậu
rải rác độ hai mươi chiếc xe: các gia đình họ đi hóng mát, hoặc những cặp
nhơn tình đi tâm sự với nhau.
Chỗ ông Đáng đậu xe có một cái ao cá chép mới đào cách lộ lối hai chục
thước. Ông Đáng mở thùng xe phía sau, lấy ra một tấm bố rồi mời Liên
xuống xe, cùng đi với ông vào gần bờ ao, rồi ông trải bố ra, hai người cùng
ngồi lên đó, quay lưng ra lộ.
- Chỗ vắng có làm cho cô buồn hay không. Ông Đáng hỏi.
- Dạ không.
Liên thành thật khi đáp như vậy, mặc dầu đường phố nhà nàng náo nhiệt
hơn nhiều lắm, mà nằm nhà nàng lại buồn.
Trước mặt họ, mặt trời rọi xuống tới đầu rặng cây đằng xa tô màu son Tàu
và to lớn vô cùng. Mặt trời nhìn được và thấy như là mặt trời giả ai vẽ lên