đó.
- Tại sao lúc hoàng hôn, mặt trời lại lớn hơn khi trưa với lại không chói
mắt, ông?
- Tôi rất dốt khoa học cô Liên ơi, nhưng tôi biết thấy cảnh nầy đẹp.
- Như vậy cũng đủ lắm rồi. Ngồi đây thú quá.
- Tôi cứ lo cô ngồi buồn. À, ta trở lại việc làm ăn. Bà giám đốc một mỹ
viện, như vậy, phải đẹp và dong dải thon người, và cô mà điều khiển cái
nhà đó ăn chắc. Cô cứ quảng cáo rằng trước kia cô cân nặng 80 ký, ngày
nay được như thế nầy là nhờ phương pháp hiệu nhà, các bà sẽ tha hồ mà tin
và đổ tiền ra.
Liên lại cười ngặt nghẹo vì trò móc túi các mệnh phụ phu nhơn nặng cân.
Nhưng nàng cử tưởng là ông Đáng nói đùa.
- Cô nghĩ sao? Ông Đáng hỏi. Lương của bà giám đốc mười ngàn một
tháng, nhưng làm việc phải mười tiếng đồng hồ vì có bà là công chức, chỉ
có thể đến được sau giờ tan sở chiều. Tuy nhiên người giám đốc, công việc
không có nhọc lắm đâu.
Thì ra ông Đáng nói thật. "Ừ, Liên nghĩ, 10 triệu đồng cũng là một áp phe
đáng kể, kể cả với ông triệu phú nầy nữa chớ không phải chuyện chơi như
thoạt tiên mình đã ngỡ".
Ông Đáng nói thêm một ý nghĩa:
- Mập là cơn ác mộng của mấy bà nhà giàu của bất kỳ nước nào, tôi tin
rằng mỹ viện của ta sẽ thành công rực rỡ.