bịp cũng cứ thành công như thường vì trong một trăm ngàn bà, sẽ có ít lắm
là mười ngàn bà đến trị thử. Nếu tôi không thành công, các nạn nhơn của
tôi sẽ đồn đãi ra, chín mươi ngàn bà kia tẩy chay tôi, nhưng đập được mười
ngàn bà, đã ẵm được một số tiền kếch xù rồi.
Liên cười ngoặt nghẹo rất lâu mới nói được:
- Sáng kiến của ông rất ngộ nghĩnh, mà ông trình bày cũng rất buồn cười
lắm.
- Ờ chắc cô buồn cười vì tiếng "đập" của tôi. Nhưng thật ra thì không có
đập. Tôi chỉ lấy của mỗi bà một ngàn bạc thôi, để trị cho họ suốt 15 hôm.
Mười lăm hôm điều trị một chứng bịnh mà các bà rất sợ hãi, thì xỉa ra một
ngàn bạc nào có ăn nhằm gì đối với các bà, phải không cô?
- Vâng.
- Mười ngàn bà, tức là mười triệu bạc. Cô có thấy là to tát hay không?
- Quả thật tôi không ngờ !
- Sở phí chẳng có gì, sang hai căn nhà gạch ở mặt tiền đường độ hai trăm
ngàn, trang trí một trăm ngàn nữa là ba. Những cái thùng hơi nóng cá nhơn
bằng vải nhựa plastique che vừa trọn thân mình một người, cái đầu thò ra
ngoài, độ một trăm đồng một chiếc, sắm lối mười chiếc, cũng chỉ có một
ngàn bạc thôi. Thùng nấu rước và ống hơi, vài ngàn nữa, rồi thôi, không
còn gì cả.
Nhân viên thì ba cô tẩm quất lương sáu ngàn là hậu lắm, vì họ sẽ được rất
nhiều buộc boa của khách hàng sang trọng của tôi.
Cô đã thấy là tôi cần sự hợp tác của cô chưa?