Nhưng Liên khỏi phải đợi. Nhạc dĩa và nhạc ra dô khác nhau rất xa, nghe là
biết ngay, mặc dầu từ căn nào cũng vang lên tiếng nhạc, có nhiều căn chơi
nhạc khiêu vũ.
Nhưng nàng không gõ cửa, cứ mở rồi tự nhiên bước vào cũng như Nguyệt
Thu đã dặn. Nguyệt Thu giải thích:
- Bà cố cho phép mở ban-pha-mi, nếu không đông quá hai mươi người.
Như vậy họ chỉ hạn chế số khách cộng với nhơn viên, làm thế nào mà
không bao giờ đông hơn hai mươi người cả, có cảnh sát đến, họ nói họ mở
ban-pha-mi.
Vậy chị cứ vô, hễ đã đủ người rồi thì họ mời chị ra hành lang đợi, chị sẽ
chống tay lên lan can, nhìn xe cộ dưới phố cho đỡ buồn.
Không ai nói gì tới nàng cả, khi Liên bước vào và khép kín cửa lại, và nàng
biết rằng chưa đông quá hai mươi, mặc dầu nàng không thể đếm.
Chỉ có một căn nhà thôi, nhưng cứ trông như là bít khá rộng, vì dãy nhà
nầy bề ngang tới năm thước. Vài chiếc bàn con mặt ba tấc trên bốn tấc kê
sát tường để khách giải khát, không làm chật chỗ chút nào. Chỉ có thế thôi
với lại ngoài trước hết, một thùng phóng thanh, đặt một bên vách và đối
diện với thùng phóng thanh là một chiếc ghế bành thật nhỏ, trên đó ngồi
yên một người đàn ông to lớn không thể tưởng tượng được.
Cũng cứ Nguyệt Thu cho biết thì người nầy chỉ có phận sự mần thịt cậu cao
bồi nào lộn xộn. Chiêu đãi viên là một người đàn bà cao niên, vô địch về
khoa tích trữ mỡ, chị ta lặng lẽ tới hỏi Liên uống gì, nhưng hơi hơi ngạc
nhiên, y như ông Hộ Pháp ngồi ngủ gục trên chiếc ghế bành.
Khách tới đây, chỉ có đàn ông trẻ tuổi và con trai, thỉnh thoảng mới có
người đưa bồ tới, nhưng luôn luôn họ đi chung với bồ, phụ nữ không bao