- Mai em sẽ về...nhưng chỉ để thăm chị thôi, và để chị có muốn nói gì thì
nói. Chị nên đi ngay cho. Nơi nầy, không tốt cho một người đàn bà như chị
chút nào.
- Chị dư biết, nhưng chị vẫn đến thì em rõ nỗi đau khổ của chị đến đâu.
- Thôi chị khỏi trả tiền nước, em đưa chị ra cửa ngay nhé.
Liên thấy rằng quả ở đây cũng không nói gì được nhiều, nàng đến để cho
Lan biết rằng nàng biết là đủ lắm rồi, nên nàng đứng lên, bước theo em.
Lan mở cửa, bước ra, và Liên theo liền.
- Thôi chị về nhé!
Liên đặt nhẹ bàn tay mặt lên đầu em rất lâu, rồi nói:
- Em nên nhớ rằng chị vẫn thương em và rất cần tình thương của em.
- Mai em về thăm chị.
Liên xoay lưng đi, Lan buồn thiu nhìn theo chị, cho đến khi chị nàng khuất
dạng nơi khúc quanh của hành lang mới thôi. Nàng nắm hột xoài cửa nghĩ
ngợi vài giây rồi thình lình bị chụp lên vai một cái, nàng hoảng hồn, kêu
lên một tiếng, quay lại thì...
- Tiễn bồ nào rồi buồn xo vậy?
- Anh dịch, làm người ta suýt đứng tim.
- Anh cũng suýt đứng tim vì ghen.