giờ tới một mình.
Liên gọi một cái Co ca co la và đoán chừng rằng chị nầy nếu có cảnh sát
đến, sẽ nhận rằng chị ta là chủ nhà mở "ban" cho bạn hữu chị. Người chủ
chốt tự nhiên là lánh mặt.
Liên đã quen với không khí vũ trường, nhưng vẫn khó chịu vô cùng. Nàng
ngồi đó, rất giống một vũ nữ già, không ai thèm gọi, chớ đâu có phải như
đàn ông, họ có lý do ngồi đợi vũ nữ hạn chế ở đây rảnh chân.
Mà quả nàng già thật, sánh với các vũ nữ ở đây, mà nàng quan sát để tìm
Lan. ở đây, trừ Lan ra, chắc chưa có nàng nào thành niên cả, không như ở
Eldorado mà ba mươi, người ta vẫn còn ăn khách.
Có lẽ khách người lớn ngại bị bắt, tránh các tiệm lậu, mà khách trẻ thì vũ
nữ phải thật trẻ.
Chị mập bưng món giải khát lại và Liên nói:
- Tôi muốn nói chuyện với cô em mặc dza dzu kia nhé!
- Dạ.
Giây lát sau, hết bản rồi, chị mập kéo Lan lại nói khẽ cái gì, chừng ấy Lan
mới chợt thấy Liên. Nàng sợ hãi quá, nhưng không biết tính sao, đành lại
ngồi với chị. Liên ôn tồn nói:
- Chị đã tới đây, chắc khỏi phải nói gì với em nhiều. Em hiểu chớ?
- Em hiểu.
- Vậy chị mong em trở về với chị.