Liên khóc lớn lên, và lâu lắm mới nói được.
- Chị hối hận lắm, tự hỏi không biết có phải vì chị nhờ vả em, mà em phải...
- Không, em đã đi làm trước đó lâu lắm rồi.
- Chị sẽ có tiền, đủ nuôi em nữa, nếu em về đây với chị. Chị cần em ghê
lắm, không phải để giúp tay giúp chơn chị, mà vì chị cô đơn lắm!
- Em sẽ về thăm chị thường.
- Không, chị cần em một cách thường trực kìa.
- Em đã trót chọn đường rồi.
Liên nấc lên mà khóc.
° ° °
Suốt hai tuần lễ, Liên không đi nuôi Định. Nàng đã bán chiếc máy thu
thanh 9 đèn, bán nữ trang, sau khi tìm học nghề với người cô của Định ở
Cầu Bông.
Không có người đàn bà Việt Nam nào mà không biết làm nem, Liên chỉ học
bí quyết thôi, nên vài hôm là nàng thạo nghề.
Định có nói là không cần nhiều vốn, nhưng Liên đã phải bán rất nhiều thứ,
vì nàng cần ăn trong nhiều ngày, những ngày học nghề, những ngày mới ra
nghề, hàng chưa biết đắt, ế thế nào.
Đến ngày thứ mười lăm thì nàng đã biết rằng mình tạm sống lây lất được
với cái nghề mà bà Tám Thiên đã truyền cho nàng. Chị bếp ở nhà biến
thành thợ phụ, và đến ngày thứ mười sáu, nàng để chị ta làm thợ chánh một