cậu ta đón Liên trên đường về, khóc lóc, van xin..."
Định tin là Liên không có viết tiểu thuyết đâu. Chính chàng, nếu chàng
không "sống". Chàng cũng đã si Liên như cậu học trò đó, có lẽ còn si hơn
nữa kia.
Lắm đêm nằm thao thức, chàng đấm tay xuống chiếu chưởi lầm thầm: "Đồ
đĩ, cả chị lẫn em đều là đồ đĩ hết thảy".
Căn phòng lặng trang và chàng chỉ chưởi thầm thôi, vậy mà còn người thức
và nghe câu chưởi của chàng.
Hắn bật cười rồi khuyên dứt:
- Thôi, ráng ngủ đi bồ. Nếu nhơn tình của bồ nằm khám liệu bồ có "thủ
tiết" với nàng hay không?
Đó là người láng giềng nằm sát nách bên trái của chàng. Chàng xấu hổ mà
bị người khác bắt chợt bí mật của mình, không biết làm sao để gỡ cho ra
nên đành ngậm câm.
Nhưng người ấy không định thôi. Y nói:
- Năm kia trước khi bồ vào đây, có một chàng nửa đêm lên cơn điên vì
ghen.
- Sao lại nửa đêm?
- Vì anh ta trằn trọc suốt bốn năm chục đêm, cho tới giữa khuya và dĩ nhiên
cho là đến một khuya nào đó thì cơn điên nó tới chớ sao.
- Bị mọc sừng hả?