- Nếu bị mọc sừng ai nói gì.Y chỉ ghen bậy như bồ, vì vợ y bặt tin luôn.
Con mẻ bị tang mẹ rồi lại đau liệt giường liệt chiếu, khỏi đau ốm lại không
có tiền mua gạo thì làm gì mà nuôi chồng được.
Thế là thằng chả ở trong nầy có sáng tác tiểu thuyết liền. Y tự bịa thầm một
câu chuyện ngoại tình rất có đầu có đuôi mà mãi đến lúc y lên cơn điên, y
chưởi lên người ta mới nghe được cái tiểu thuyết đó.
- Nhưng sao bà con không thuyết phục y?
- Thì tại y giấu và chưởi thầm một mình ai biết đâu mà thuyết phục. Với lại
chẳng ai biết sự thật ra sao, lúc ấy. Đến sau, đưa hắn đi nhà thương Chợ
Quán rồi, tụi nầy nhắn tin ra cho bạn hữu điều tra giùm mới hay rằng con
mẻ quả thật là người tốt.
Vậy bồ nên chưởi lớn lên (lẽ dĩ nhiên là ban ngày, còn bây giờ thì để cho
người ta ngủ) cho hả hơi, kẻ bị uất khí thì sẽ hóa điên mất. Mặt khác nên
bền chí đợi, cho tới chừng nào hóa đá vọng thê hãy hay. Nhưng sao lại hai
chị em? Bộ lấy luôn em vợ hả?
Tới phiên Định bật cười. Chàng "Ừ" với người láng giềng một tiếng rồi
cười nữa. Chàng thì chàng lấy chị vợ chớ không lấy em vợ như người khác.
- Đã cười được rồi đó, hoan hô!
- Người láng giềng mừng rỡ như vậy.
- Anh có vẻ can đảm lắm!
- Trật lấc. Bất kỳ ai cũng như anh hết. Nhưng rồi nếu không lên cơn điên