thì người ta suy nghĩ nhiều trong một thời gian, rồi người ta xem tất cả
những cái ấy với rất nhiều triết lý. Ngày kia thì không còn gì làm cho người
ta ngạc nhiên và đau khổ nữa cả.
- Thật à?
- Thật một trăm phần trăm.
- Tôi chỉ muốn được như vậy thôi.
- Tự nhiên rồi nó sẽ được như vậy. Ăn ở với nhau được bao lâu rồi?
- Năm năm.
Định nói láo vì sợ nói thật ra cái thời gian ngắn ngủi của sự sống chung
giữa Lan và chàng, người nầy sẽ hù chàng thì chàng còn buồn hơn. Nhưng
năm năm vẫn chưa đủ với y. Y nói, giọng chơn thật, chớ không phải hăm
dọa để đùa cợt:
- Chính mắt tôi thấy nhiều cặp ăn ở với nhau mười lăm năm, lúc nàng 18,
mà rồi thằng đực vẫn bị phụ như thường. Tôi hỏi cho biết vậy thôi chớ thời
gian không ăn thua gì cả.
Hai người bạn đồng lao nầy rù rì với nhau độ hơn một tiếng đồng hồ thì ai
cũng ngủ quên cả.
° ° °
Vừa thấy mặt Liên, Định sừng sộ hỏi như chàng là một người chồng có
quyền:
- Sao không đi biệt dạng luôn đi?