Định không thương cũng chẳng ghét ông Bân. Nhưng cái số tiền ba trăm
ngàn gởi nhà băng phải có hai chữ ký chàng mới lãnh ra được. Thiếu tá
Bân chết đi là chàng mất hết, mất cả, không còn gì nữa.
Ngày chàng ra khỏi khám, nhà chàng thuê đã bị người khác chiếm ngự,
chiếc xe chắc chỉ còn xác không, đang nằm ở kho nhà nước nào, túi trống
trơn, còn Lan thì đã đi lấy chồng, hoặc sẽ không nhìn nhận chàng là tình
nhơn nữa.
- A... ha... ha... !
Định vụt cười khan lên rồi cười dài, cười sặc sụa khiến bạn đồng lao với
chàng ngờ hóa điên, vì không có gì vui đáng cười hết.
Mãi cho đến mười hôm sau, Liên mới đi thăm bạn. Nàng nằm nhà suốt mấy
ngày binh biến, nên phải làm bù để gỡ gạc những hôm không kiếm được
đồng xu nào...
Định tươi như một anh học sinh trung học vừa nghe qua kết quả thi tú tài và
anh đậu ưu hạng.
Liên cũng tươi như một cô gái mới được con trai tán tỉnh lần đầu.
Người tội nhơn bất đắc dĩ hỏi lăng xăng :
- Sao, thế nào em, ngoài ấy ra sao ?
- Dân chúng họ vui mừng như trẻ con mừng Tết.
- Vui mừng tự nhiên hay bị chánh phủ mới tổ chức.