nhau ở đó, khám Chí Hòa đã nghe rõ như là đánh sát trường thành của
khám. Mà họ không nghe gì hết.
Tuy nhiên, người của thế hệ hậu chiến đã nếm qua nhiều ngạc nhiên quá rồi
nên họ không còn dám tin chắc nơi dự đoán hữu lý nào nữa cả, thành ra họ
hồi hộp mong đợi cho trời mau sáng.
Sáng ra, thì họ biết đại khái mọi việc: quân cách mạng đã thắng nhưng ông
Diệm đã trốn ra khỏi dinh Gia Long hồi nào và bằng cách nào không ai biết
hết.
Lại hồi hộp nữa.
Ông Diệm có những người trung thành với cá nhơn ông, hiện đóng quân ở
xa. Người ta đồn đãi trước đây rằng ông có lập chiến khu ở miền Trung, ở
Cao Nguyên nữa. Họ đoán sẽ có nhiều pha gây cấn chớ chưa hết đâu.
Hôm nay kỷ luật trong khám nghiêm khắc hơn, dĩ nhiên là vậy. Bên ngoài
rối rắm thì bên trong có khuynh hướng sinh loạn, mặc dầu dân ta đã qua
khỏi thời kỳ ấu trĩ về điểm đó rồi không còn như hồi Phan Xích Long nữa.
Nhưng kỷ luật nghiêm hơn mà người phụ trách kỷ luật, ít ra cũng là những
người cấp dưới, lại thông cảm hơn. Họ sợ các sự báo thù vặt vạnh vì họ
không thể biết người nào trong số phạm nhơn sắp phóng thích sẽ làm ông
bự gì và có thể hại họ.
Tin tức rịn lần rịn hồi vào khám từng giọt nhỏ và đến ba hôm, họ mới biết
sự thật: Ông Diệm và ông Cố trốn ra ngoài là do một kẽ hở, và biết đâu đó
là một kẽ hở cố ý.
Hai anh em chỉ chạy vô Chợ Lớn chớ chẳng đi đâu kịp vì không thể đi đâu
được. Họ đã chu đáo nhưng không chu đáo tuyệt đối, họ có chuẩn bị rút lui