mà không chuẩn bị đường rút lui: mũi tàu Phú Lâm có quân án ngữ, nhưng
đồng ruộng quanh đó trống trơn vào một xóm ở ranh giới là có thể ra khỏi
thủ đô, nhưng họ không dám vào vì không có đồng lõa trong ấy.
Hơn thế, ra khỏi Sài Gòn bằng ngã đó rất dễ lọt vào tay Việt Cộng thì thà là
để bị bắt còn hơn. Hai anh em đã chết vì tai nạn, rủi ro súng đạn sao đó
không rõ. Đó là theo thuyết chánh thức. Cách mạng toàn thắng và chủ tịch
chánh phủ lâm thời là Phó tổng thống của trào vừa đổ chớ không ai đâu lạ.
Người ta bận tìm kiếm các trại giam bí mật để phóng thích những nhà đối
lập bị giam giữ, còn thường phạm ở đây, chưa ai nói tới cả.
Họ cũng đoán biết như thế. Phải năm ba tuần một chánh phủ mới mới rảnh
tay được để nghĩ đến việc ân xá hoặc giảm ân cho các thường phạm.
Nhưng một sự kiện mới lại xảy ra. Khám đường đông thêm dân số: đó là
những ông bự của trào vừa sụp, những ông bự không được cách mạng mời
hợp tác trong lúc chuẩn bị bí mật, có lẽ vì họ quá trung thành hay vì vài lẽ
khác.
Ông bự ở đây không phải chỉ có nghĩa là quan lớn. Những người dân
thường, dựa chế độ mà giàu cũng ở trong số ấy.
Và cái ngày mà Định dở cười dở khóc là ngày chàng hay tin thiếu tá Bân
không còn ở cõi đời nầy nữa.
Thì ra ông ta tên Bân thật sự, hoặc tên khác nhưng được thiên hạ biết dưới
cái tên Bân đó.
Cứ theo cái tin tức len lỏi vào đây thì thiếu tá Bân trốn tránh ở một ngoại ô
kia. Bị dân trong xóm nhận diện được và đi tố cáo, ông ấy bị vây, cố mở
vòng vây để tẩu thoát chớ không đầu hàng, nên bị bắn chết ngay tại chỗ.