Lần "nuôi" nầy, Liên cho Định ăn cá hộp do kỹ nghệ trong nước mới chế
tạo lần đầu. Nàng đã thử ăn, thấy mùi vị của nó kém cá hộp của ngoại quốc
nhiều lắm nhưng tin rằng lạ miệng, chắc Định ăn sẽ biết ngon.
Ngoài ra, Định có một ổ bánh tổ thật lớn, món quà rẻ tiền vì ở nhà làm
được dễ dàng lại rất tiện cho người được quà vì dễ cất giữ, vậy mà từ thuở
giờ, Liên đã quên mất món ấy!
Định hơi tủi thân vì thấy quà ngày càng nghèo nàn về lượng và về phẩm,
nhưng rồi nghĩ lại tình cảm của Liên, chàng hối hận lắm và vui vẻ với Liên
hơn bao giờ cả.
Liên rất hy vọng vì ngỡ đề nghị của nàng được Định hoan nghinh nên
chàng mới vui vẻ được hơn mọi lần trước.
Họ chia tay nhau trong bịn rịn, và đời đối với Liên đã hết u tối rồi.
° ° °
Định lang thang nhiều ngày, Liên đã điều tra về căn nhà của chàng và cho
chàng biết rằng bà chủ nhà đã hành động đúng pháp luật. Bà ấy có ra tòa và
tòa xử đưa giường tủ đồ đạc của Định cho phòng ký thác của nhà nước giữ,
còn bà thì lấy lại nhà vĩnh viễn.
Định không buồn tìm cái phòng ký thác ấy để lấy lại đồ đạc, vì giường đã
xưa rồi còn áo quần đã vàng khè, khó lòng mà tẩy cho trắng được. Những
món đồ may bằng vải đã bị con hai đuôi ăn lủng từng lỗ bằng đầu ngón tay,
còn dùng sao được mà xin lại cho mất công.
Chàng có bạn, nhưng đó là những người bạn ăn chơi, chúng đâu có trung
thành. Nhưng chàng vẫn tới thăm chúng nó để xin tiền.