Của bố thí mà chàng nhận được lên đến sáu ngàn. Thằng nào cũng tỏ ra tốt
bụng cả, thằng hà tiện nhứt cũng cho được năm trăm. Chúng nó hành động
như vậy để dễ tống cổ chàng đi mà không sợ chàng oán.
Định thuê phòng ngủ rồi cứ đi cả ngày để tìm sinh kế, nhứt là tìm chỗ ở rẻ
tiền, chớ phòng ngủ chàng đâu có thể thuê mãi.
Chàng không muốn đến với người thiếu phụ đã tha thiết muốn được săn sóc
chàng vì chàng thấy rằng tình cảm của chàng đối với Liên chưa phải là tình
yêu. Chàng muốn sòng phẳng với người mà chàng đã thọ ơn, chớ nếu Liên
không nuôi chàng trong khám, chàng ngã nhào vô ngay sau khi được ân xá,
rồi ra sao thì ra.
Sáu ngàn bạc, thật là mòn trong nháy mắt. Có một đêm, định vào một vũ
trường mới hoàn toàn lạ đối với chàng, trả một ly nước đá lạnh một trăm
hai chục bạc, nên rồi chàng không hề dám giải trí "lành mạnh" như thế nữa.
Đó là nơi an ủi cuối cùng của những kẻ không gia đình, không nhà cửa, mà
không lui tới chàng còn biết đi đâu ? Vả, bóp phơi của chàng không cho
phép chàng hoang phí!
Thật là ngậm ngùi, cái đêm vào vũ trường mà không lấy tíc-kê ấy. Không
khí gợi nhớ cả một dĩ vãng gần rất vui mà đồng thời cũng rất là đau thương.
Định đưa mắt tìm quầy thu tiền và mỉm cười mà thấy một cô thu ngân viên
ngồi sau quầy. Cô nầy trẻ hơn Liên nhiều, có thể nói là đẹp nữa, nhưng
không hấp dẫn chút nào.
Rồi những bản sao của Như Mai, Yến Tuyết lướt qua trước mắt chàng.
Chàng không thích bọn ấy bao nhiêu, nhưng gần họ, cũng đỡ buồn. Nhưng
muốn gần họ chàng phải làm lại cuộc đời rất lâu, chưa chắc ba bốn năm
nữa, chàng lấy lại được phong độ cũ.