mỏi chơn thì vào tiệm nước mà ngồi, ngồi chán lại ra đi.
Tim chàng đập mạnh lắm và mau lắm khi chàng thả bộ gần nhà người yêu.
Lan sẽ nghĩ như thế nào khi thấy chàng già đi, áo quần lôi thôi, lếch thếch
và nhứt là bàn tay đã đẫm máu ?
Và chàng sẽ phải giải thích thế nào để Lan hết tin rằng chàng giết người vì
Liên. Không, không thể nào giải thích được cả, trừ phi nói sự thật, nói sự
thật nhưng phải nói láo, tức qui tội gì đó cho ông Mạnh, tội phản quốc
chẳng hạn.
Lan không tin rằng chàng ghen tức mà giết ông Mạnh đâu vì chuyện ấy đã
nguội rồi, và chàng không có nổi giận lúc Lan kể lể về cái đêm lâm nạn của
nàng.
Nhưng cũng không ổn. Chắc chắn là Lan có đọc báo, có thấy lời khai của
các đương sự: Rõ ràng là chàng ghen vì Liên.
Nhưng dầu sao, chưa chắc Lan đã giữ vẹn tấm lòng của nàng cho chàng.
Thời nay, hai năm là cả một thế kỷ. Chàng mà có vào khám vì Lan, cũng
khó mong cho Lan kiên tâm chờ đợi, huống hồ gì Lan rất có cớ trong vụ
nầy để mà tự giải phóng khỏi sự ràng buộc tình cảm với chàng.
Nghĩ tới đây, tự nhiên Định chậm bước lại. Lan có phụ chàng hay không thì
chuyện đã xảy ra rồi, nhưng chàng cứ muốn thụt lùi lại, càng xa càng hay,
cái giây phút mà chàng phải đau, trước vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm của người
con gái đã để cho chàng ôm ấp trong tay suốt mấy tháng trường.
Chơn bước chậm hơn mà tim lại đập mau hơn, còn ruột thì nghe quằn quặn
đau như là Lan đã bội ước nguyền xưa rồi vậy.