quýnh quíu khi nghe chị ta thốt ra tên người khách, rồi không kịp rửa tay
vội chạy ra trước tức thì.
- A, anh! Trời, hồi nào? Em có hay gì! Chị Tám ơi, mở cửa coi.
Định nhìn lại thì thấy hai bàn tay của Liên đầy mỡ. Chắc là nàng đang trộn
nem, vội bỏ cả ra đây, và không dám rờ tới xâu chìa khóa máng trên cây
đinh đóng tường gần đó.
Chị người nhà chạy trở lên, mở cửa sắt ra cho Định vào nhà.
- Xin lỗi anh, anh ngồi để em rửa tay cái đã. À, chị Tám nè, chị đi lấy nước
đá nhé.
Trong khi chủ nhà đi rửa ray thì chị người nhà thoát ra ngoài có lẽ để mua
nước đá cục ở gần đâu đó.
Định ngồi lại trên chiếc ghế sa lông, đưa mắt nhìn qua một lượt, không thấy
gì thay đổi cả, mọi vật y hệt như hồi chàng tới đây tìm Lan, chỉ thiếu chiếc
đồng hồ Carillon mà hình dáng còn in rõ lên tường vì quanh đó, bụi bặm
làm bẩn nước vôi chừa một khoảng trống in hình chiếc hộp đồng hồ.
"Có lẽ vì Liên đã bán món ấy, và vài món khác nữa, như là chiếc máy thu
thanh, chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Oméga, nhưng lạ, sao không thấy mặt
Lan kìa ? Chắc Lan đã đi chơi rồi. Càng hay! Mình sẽ phải đau trễ hơn dự
định. Có lẽ tối nay mình mới chạm trán với Lan".
Chủ nhà rửa tay xong thì chị người nhà cũng xách một cục nước đá thật bự
về.
Liên gặp chị ta tại cửa buồng và dặn: