- Chị cho nước uống rồi thay tôi mà trộn, nhớ thỉnh thoảng rắc thính thêm.
Liên không thay y phục, để y chiếc áo lỡ ngắn tay và chiếc quần sa-tanh
mặc làm việc để tiếp khách. Nàng lặp lại câu hỏi kín đáo khi nãy, hỏi mà
chỉ có người đối thoại hiểu ra mà thôi.
- Hồi nào? Sao em không hay?
- Không thể hay được đâu. Cách đây năm hôm.
- Trời, mà anh biệt dạng luôn.
- Anh có mấy công việc rất cấp bách phải thanh toán ngay.
Định hơi khó chịu vì lối nhìn của Liên. Trong khám chàng giống tất cả mọi
người, vì ai cũng mặc như nhau, chàng hơn họ ở gương mặt khôi ngô.
Ngoài đời, chàng có vẻ bịnh hoạn, nghèo khổ, bất lương.
Chàng đoán rằng Liên đã đổi ý phần nào khi nhìn thân sơ thất sở của chàng
rồi vừa tức giận vừa tủi thân, chàng muốn đứng lên mà đi ngay. Lòng ích
kỷ của người đàn ông không bao giờ được sự biết điều xóa tan cả.
Định đã chẳng muốn dính líu tình cảm với Liên, mà lại phẫn nộ khi đoán
rằng nàng đổi ý. Chàng muốn mình cứ là thần tượng của một người đàn bà.
Lâu lắm, chàng mới hỏi, giọng cố bình thản :
- Còn Lan đâu em ?
Liên nhìn Định bằng đôi mắt thăm dò rất lâu, khiến Định sợ hãi vô cùng.
Nhưng không, Liên không có nghi ngờ gì hết, ít lắm đó cũng là cảm giác
của Định.