Nhưng chàng sợ mau tới mà càng đi chậm sao lại càng mau đến nơi, và khi
chàng tới trước căn nhà gần như xa lạ (bởi chàng chỉ đến đây có một lần để
đón Lan thôi), căn nhà bỗng dưng như là một chốn cũ đã chứng kiến mối
tình của chàng.
Chàng nghe nao nao buồn như cảnh cũ còn, cảnh rất là quen thuộc, thân
yêu nhưng người xưa đã không trở lại. Chàng do dự một hơi rồi gõ cửa thật
nhẹ.
Định không phải đợi lâu và tiếng guốc từ sau tiến ra phía trước làm cho
chàng hồi hộp ghê lắm. Không phải tiếng bước của Lan mà chàng đã thuộc
lòng. Mà tiếng bước của Liên không lẽ lại kém khoan thai, kém đẹp tai đến
thế.
À, thì ra đó là một chị người nhà. Chị nầy không phải chị mà Định đã biết,
khiến Định đâm lo rằng Liên đã dời đi nơi khác.
Mà không, Liên không dè rằng chàng biết nhà nàng nên có cho chàng địa
chỉ, hễ ra khám là đến tìm nàng. Địa chỉ y như xưa.
- Chào thầy. Chị ấy hỏi mà đôi mắt nghi ngờ, vì chàng rất có vẻ một kẻ lưu
manh, cướp đường, hay ăn trộm vặt, thầy tìm nhà ai ?
Chị ta không mở cửa sắt, chỉ mở hé cánh cửa gỗ bên trong nhà thôi.
- Tôi tìm thăm cô Liên. Tôi là Định.
- Thầy đợi một chút.
Rồi chị ta vội đi ra sau, bắt chàng đứng đó đợi ngoài thềm.
Chắc chị ta đã kinh ngạc mà thấy sao chủ chị ta lại bỏ ngay công việc,