Ông Mạnh đã mệt lả người và mỏi rụng cả hai chơn, may là ông đã ngồi rất
lâu trên băng xi măng bẩn thỉu ở đại lộ Lê Lợi hằng giờ.
Bây giờ, ông đã tỉnh hẳn rượu rồi, xem lại bóp phơi và tiền bạc vẫn còn đủ.
Ông gọi tắc-xi để về nhà, vì dầu sao, nhà cũng là nơi ẩn náu tốt, một cái
đảo yên tĩnh cho kẻ suýt đắm tàu vì sóng gió tình cảm. Ông ngạc nhiên lắm
mà thấy nhà còn sáng đèn, mặc dầu cửa đóng. Bấy giờ đã một giờ đêm rồi,
và Dũng nếu nó có thừa cơ vắng chủ nhà gà bươi bếp, nó đi chơi khuya về
thì nó cũng chẳng thắp đèn ở nhà làm gì, dưới ấy chỉ là một cái phòng
khách rộng lớn mà nó không bao giờ thèm ghé qua.
Sân nhà ông rộng lắm và biệt thự của ông ở đâu trong kia.
Lúc lấy tiền ra để trả tiền xe, ông bỗng nghe tiếng nhạc mà ông rất ghét, mà
ông cho đó là một lũ điên lấy nồi nhôm, xoong thiếc để đánh lên cho điếc
tai hàng xóm.
Càng tiến sâu vào sân, sau khi đẩy cổng không có đóng, ông càng nghe
nhạc ồn ào và rất giận thằng con của ông nó làm mích lòng hàng xóm vào
giờ nầy thì phiền quá. Không biết nó điên hay sao mà mở xê-tê-rê-ô to đến
thế.
Ông mau bước vào nhà để bắt nó tắt nhạc ngay, và khi ông mở cửa ra thì
ông lại suýt ngất đi lần thứ nhì trong ngày.
Trẻ con ở đâu mà đông không thể tưởng tượng được, trai có, gái có, không
đứa nào trên 16, 17 cả, tất cả đều ăn mặc lôi thôi lếch thếch và đang nhảy
cái bản mà ông thù như dân bị trị thù dân xâm lăng.
Chúng nó đông có đến nửa trăm chớ chẳng chơi, và chưa có mấy đứa thấy
ông vào, mà những đứa đã thấy ông, chắc cũng không biết ông là ai. Nhưng
chắc chắn là có một đứa đã thấy, và đứa đó khiếp đảm vô cùng, hô lên: