- Chết rồi, chạy tụi bây ơi!
Đó là Dũng.
Cậu ta thoát ra trước hết. Mặc dầu ông Mạnh đang đứng nơi cửa, ông vẫn
không kịp phản ứng vì ông còn sững sờ. Ông biết con ông có học nhảy, và
nó đi nhảy ở đâu ông không rõ, nhưng ông không thể dè nó cả gan tùng tam
tụ ngũ tại đây để mà làm giặc như thế nầy.
Bây giờ cửa dưới nhà ông Mạnh giống như cửa thành Lạc Dương đời nhà
Tùy bên Tàu, mà tấm bửng đá khóa cửa thành lại, được một ông Hùng
Huợt Hải đỡ cho, bao anh hùng hào kiệt bị nhốt trong thành, ùn ùn vội
thoát ra ngoài để thoát chết dưới tay Tùy Dương Đế.
Lũ nó chạy đi gần hết rồi, ông Mạnh tỉnh hồn lại, ông bước vào nhà mà hét:
- Tụi trời đánh thánh vật, tụi bây định phá nhà tao hả ? Tụi bây là con cái
nhà ai, hử ?
Ông giận sôi gan, nổi gân cổ lên mà hét, nhưng những đứa còn sót lại bất
đếm xỉa đến ông, cứ lo tẩu thoát.
Đứa cuối cùng vướng chơn vướng cẳng thế nào không biết mà ngã xuống
gạch kêu cái ạch. Ông Mạnh mừng lắm, ít ra ông cũng túm được một đứa
để vò đầu cho hả giận ông, đứa ấy phải gánh chịu tất cả tội lỗi mà cả bọn đã
làm, và chịu đựng tất cả sức nặng của cơn giận của ông.
Ông Mạnh đêm nay quạu quọ lắm, sau cái tai biến mà ông vừa chịu đựng.
Ông cười ha hả, rất đắc chí mà rằng:
- À, mầy, mầy là con cái của nhà ai, tao cóc cần biết, tao đánh mầy một trận