Nói rồi ông đỡ xốc nách cô bé dậy và dìu cô ta lại chiếc đi văng nệm bọc
nhung đỏ, đặt cô ta ngồi xuống đó rồi hỏi:
- Đau ở chưn nào ?
- Dạ, chưn mặt.
- Thử cục cựa chưn ấy thử coi. Nếu không cử động được, là gãy xương,
phải chở đi nhà thương lập tức.
Cô bé sợ hãi, cố gắng cục cựa cái chưn đau, và cô cục cựa được.
- Vậy là trặc chớ không có gì, để tôi xức thuốc cho rồi về.
- À, có muốn uống nước không ?
Ông Mạnh hỏi như thế vì ông thấy sát chơn tường ngổn ngang vỏ chai
Coca Cola, vỏ chai Bireley, và ông chợt nhớ ra là lũ nầy phải khát nước dữ
lắm.
- Dạ uống.
- Nhưng uống gì ?
- Dạ, nước đá lạnh.
Cô bé được trớn, đâm ra nhõng nhẽo, đòi hỏi chớ không thủ phận nhận lãnh
bất cứ cái gì.
Ông Mạnh đi vào phía trong, nơi đó ngày thường được ngăn riêng bằng
những tấm bình phong để làm buồng ăn, cái bàn ăn đã bị Dũng cho người
nhà khiêng đi đâu mất, mà người nhà cũng không thấy mặt đứa nào, chắc